watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Truyện cười hay nhất p4

Truyện cười hay nhất p4


1.Ban cho!

Vào1 buổi sáng có 1 vị linh mục đi dạo trong rừng.

Đột nhiên ông nhìn thấy 1 con gấu ông liền quì xuống và nói : Xin CHÚA hãy ban lòng tốt cho con gấu này.

Bất chợt con gấu cũng quì xuống và nói : Cảm Ơn CHÚA đã cho con 1 bữa ăn ngon!


2.Cả Đời Người..



Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một “Bác học”. Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc…

Bữa nọ, nhà “Bác học” đáng kính phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi:

Anh cũng biết văn nghệ nữa à?

Anh lái đò lễ phép:

Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?

Nhà bác học nói:

Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, có biết chính trị là gì không?

Dạ, không biết!

Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi.

Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?

Dạ thưa ông, tôi đã nói tôi là dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả…

Không biết thật sao, trời ơi như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!

Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi:

Dạ thưa ông biết chèo không ạ?

Nhà bác học la:

Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết!

Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa cười bảo:

Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy!

Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi:

Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!

Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:

Dạ thưa anh, tôi không biết lội, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất!

Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:

Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?


3.Mỗi ngày đều khác nhau

Hai anh chàng gặp nhau.

- Cậu làm việc ở đâu?

- Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư.

- Công việc ấy chắc đơn điệu và ngán ngẩm lắm nhỉ, suốt ngày chỉ dính vào một cái dấu.

- Đâu phải thế, mỗi ngày trên con dấu lại là một ngày mới mà.


4.Hay thế còn gì

Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay , nhăn nhó với Tài .
- Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ?
- Tài: Chắc tại dở quá chứ gì!
- Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép y như thơ của ông Trần Đăng Khoa đấy còn gì!
- Tài: Hết nói !!!


5.Thay phần giữa là xong

Tại trạm sửa chữa ôtô, chủ xe hỏi chuyên gia:

- Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ?

- Thay phần giữa.

- Giữa là đoạn nào hả ông?

- Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong!


6.Gửi lời cám ơn bác sĩ

Người đàn ông hỏi bác sĩ:

- Vợ tôi nói nhiều kinh khủng. Ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này không?

- Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miệng cô ấy sẽ bận ăn suốt ngày.

- Vài hôm sau, gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi: Thế nào, hiệu quả chứ?

- Hỏng! Đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ. Cô ấy còn nhờ tôi nói với ông là: "Anh yêu! Anh o em ửi ời ám ơn ông ác ĩ".


7.Còn mấy cái?

- Tí: Đố cậu , trong một cái hộp có chin cái bánh. Đem chia cho chin người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái ?
- Tèo: Hết , không còn cái nào .
- Tí: Sai rồi !
- Tèo: Thế còn mấy cái ?
- Tí: Còn một cái … hộp !
- Tèo: !!!?


8.Ông ấy đã thực lòng

- Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?

- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.

- Lần nào vậy?

- Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.


9.Công việc hàng ngày

Kế toán trưởng tỉnh dậy lúc 8h sáng, uống cà phê, hút thuốc và say sưa đọc báo. Một tiếng sau, vợ hỏi:

- Thế anh không đi làm à?

- Ôi thôi chết, vậy mà anh cứ tưởng mình đang ngồi trong văn phòng.


10.Ai nuôi?

Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo:

- Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi.

Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi:

- Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc?

Nó trả lời:

- Bố tôi chết trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.


11.Làm ma mẹ..



Bọn chức sắc, hương lý trong làng lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt. Thấy bà mẹ Xiển vừa mới mất, chúng bắt phải làm ma, mời “làng” đến ăn uống.

Nhà Xiển nghèo lắm, đến khoai sắn còn không có ăn thì lấy gì làm ma, nhưng không làm chúng sẽ đuổi đi khỏi làng. Nghĩ được một mẹo, Xiển bèn đi nói khéo với những tên chóp bu:

- Chả nói các cụ cũng thừa biết, nhà túng quá, xin các cụ rộng lượng để được chôn cất ngày hôm nay cho mồ yên mả đẹp; còn việc ma chay, xin các cụ cho khất đến tuần mồng một sắp tới, vì còn phải vay mượn bà con xa gần, không gì cũng phải kiếm con lợn dăm chục cân, mươi đấu gạo xôi…

Thấy nhà Xiển nghèo túng thật, các “cụ” đành cho khất vậy.

Tuần mồng một tới, Xiển mua chịu được một con lợn thật to, thật béo, nhà chủ giao hẹn ba hôm sau phải trả đủ tiền. Xiển làm thịt ngay, rồi cất thịt vào trong buồng. Xiển nhờ người mời “làng” đúng chiều hôm ấy tới uống rượu. Khi “làng” đã tề tựu đông đủ, Xiển mới đem ít mỡ bỏ vào xanh với mười củ hành, rán lên. Mùi mỡ bay ra thơm phức khiến “làng” đang ngồi la liệt trong cái rạp dựng ở ngoài sân, cứ nuốt nước miếng ừng ực. Xiển bưng xanh mỡ cất đi, rồi lừa lúc không ai để ý, châm một mồi lửa lên mái bếp.

“Làng” đang chờ cỗ bưng ra, sốt cả ruột, bỗng nghe tiếng hô hoán nhìn ra thì thấy cái bếp đang bốc cháy. “Làng” hoảng quá, xôn xao ùn ra khỏi rạp. hầu hết những người đi đám đều quần trắng áo dài chỉnh tề, không dám xông vào chữa cháy. Bà con xóm giềng kẻ xách thùng, người vác câu liêm, chạy đến, thì cái bếp đã thành một đống lửa. Xiển mặt mũi, quần áo như ma lem, kêu khóc thảm thiết:

- Ối trời đất ôi là trời đất! Ối cha mẹ ơi là cha mẹ ôi! Ối làng nước ôi là làng nước ôi! Cháy mất hết cả bếp nước, cả cỗ bàn rồi, còn lấy gì mà làm ma làm chay nữa… i hi hi!

“Làng” tưởng cỗ bàn cháy thật, còn xơ múi gì nữa, không ai bảo ai, kẻ trước người sau, ra về cả.

Gà gá

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí