watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Vượt qua sóng dữ - Chương 2



- Mẹ ơi ! mẹ đừng bỏ con !

Nhìn cảnh tượng gào khóc ôm thi thể mẹ của Thảo Sương, mọi người ai cũng cảm thấy thương tâm. Vú Trần phải năn nỉ hết lời, Thảo Sương mới chịu xa mẹ để người Tatẩn liệm.

- Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ đi rồi, con sống với ai đây? Mẹ ơi ! Hu ...

Vú Trần an ủi:

- Thảo Sương ơi, con còn có vú đây mà.

Cô lắc đầu:

- Không, mẹ của con. Mẹ ơi ...

Ai nấy đều rơi lệ. Hắn đến bên Thảo Sương khề khà dăm ba câu:

- Thảo Sương ngoan ! Con còn có dì dượng đây mà.

Cô vẫn lắc đầu:

- Mẹ ơi ! Đừng đi ... đừng bỏ con ...

Sói đen tức là Tiến Lâm cũng vừa về đến, cậu hớt hãi:

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao dì Lan chết?

Vú Trần nén đau trong lòng:

- Có lẽ dì ấy bị trúng gió độc, con ạ.

Tiến Lâm lầm bầm:

- Gió độc ư?

Vú Trần bảo con:

- Dì ấy chết ở cạnh dòng nước nóng.

Tiến Lâm lặp lại:

- Cạnh dòng suối ư?

Thảo Sương bấu chặt lấy Tiến Lâm:

- Anh Lâm ! Mẹ em ...

Tiến Lâm dỗ dành:

- Anh biết rồi ! Thảo Sương nên bình tĩnh lại.

Cô lắc đầu:

- Em không thể mất mẹ được. Anh Lâm, anh cứu mẹ em đi.

Tiến Lâm ôm Thảo Sương vào lòng an ủi:

- Người chết rồi làm sao mà sống lại được. Hãy bình tâm lại đi Thảo Sương.

Cô vẫn lắc đầu:

- Không, mẹ em không thể chết được. Mẹ không thể bỏ em.

Tiến Lâm đỡ cô đứng dậy và dìu cô về nơi dòng suối, chỗ mẹ cô nắm chết, Tiến Lâm hỏi:

- Khi mẹ em mất, Thảo Sương thấy mẹ thế nào?

Cô cố nhớ lại:

- Mẹ nắm ở đây nè, người chúng tôi lại như bị lạnh vậy.

Tiến Lâm thốt lên:

- Nằm chúng tôi ư?

- Vâng.

Anh chợt hỏi:

- Còn cái ông có râu quai nón kia là ai vậy?

Thảo Sương đáp:

- Dượng em ! Dì mới cưới cách đây hơn tuần.

Tiến Lâm thốt lên:

- Mới cưới ư?

- Phải.

Tiếng bà Thảo Linh sắc lạnh vang lên:

- Thảo Sương vào ngay, người Tachuẩn bị an táng mẹ con đó.

Thảo Sương như thất thần, cô hét lên,tiếng hét của cô vang động núi rừng:

- Không, không ai được đem mẹ tôi đi.

Cô mang chạy lại biệt thự, ôm mẹ mà khóc mà than:

- Mẹ ơi ! Mẹ ơi !

Cô gục đầu bên xác mẹ mình. Tiếng kêu của cô nghe não nuột, thống thiết làm sao.

Và từ hôm đó, Thảo Sương như mất trí, cô thơ thẩn, khóc rồi lại cười, rồi gào lên kêu mẹ. Cô phá phách đồ đạc, cô chạy lung tung. Cuối cùng cô bị hắn, người đàn ông thâm độc xúi giục vợ mình đem nhốt đứa cháu điên dại vào một cái nhà kho tồi tàn, cạnh dòng suối nước nóng. Tiến Lâm đã nhiều lần vào xin nhưng đều bị và Thảo Linh chửi mắng.

- Cậu lá gì mà dám nói với tôi như vậy?

Tiến Lâm ôn tồn nói:

- Dạ cháu chỉ muốn đem Thảo Sương lên tỉnh trị bệnh.

Bà hất hàm:

- Chuyện gia đình tôi, đâu cần cậu phải lo.

Tiến Lâm nhăn nhó:

- Nhưng Thảo Sương cần phải được chăm sóc.

Cảnh Hào bước ra nói khích:

- Hóa ra cậu cho lá chúng tôi không quan tâm đến nó chứ gì?

Tiến Lâm lắc đầu:

- Dạ không, cháu không có ý nghĩ như thế.

Nhưng mà ...

Hắn quát:

- Không có nhưng nhị gì hết. Chúng tôi là chủ. Còn cậu, cậu là gì mà phải đòi hỏi?

Vú Trần lật đật bước ra:

- Dạ, xin ông bà bớt giận. Tiến Lâm còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự đời.

Lâm à, con vào đây mẹ nhờ chút việc.

trước khi bước đi,Tiến Lâm còn nghe tiếng cười thâm hiểm của hắn.

- Nên biết thân phận mình chứ?

Tiến Lâm bị mẹ lôi vào nhà,cậu cằn nhằn:

- Lão Taláo thật.

Vú Trần đánh nhẹ lên vai con:

- Này, con điên rồi sao?

Tiến Lâm bất bình:

- Nhưng sao hai người ấy nỡ để cho Thảo Sương khổ như vậy?

Vú Trần chép miệng:

- Mẹ cũng đâu kém gì con, nhưng phận tôi tớ biết làm sao hơn.

Tiến Lâm nói víơ mẹ:

- Đêm nay con sẽ mang thức ăn nước uống đến cho Thảo Lan.

- Cẩn thận nghe con.

Tiến Lâm gật đầu:

- Vâng, mẹ đừng lo.

Tác Giả : Dạ Thu
Nguồn:http://www.truyenngan.com.vn/

Bài Viết Trước

Vượt qua sóng dữ - chương 1

Trang: « 123
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí