watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Vượt qua sóng dữ - Chương 3



Vượt qua sóng dữ - Chương 3


Đêm.

Rừng cao su tối mịt bỗng có những đốm lửa bay dật dờ quanh những gốc cao su. Những đốm lửa như bóng ma trơi không biết nương tựa linh hồn vào đâu.

Chúng cứ bay lạc loài, lẩn quẩn quanh rừng cây cao su. Rồi dừng lại ở gốc cây có bóng người đàn bà treo cổ. Chúng xoay quanh cây, rồi biến mất.

Những đốm lửa mất đi. Rừng cao su tối mịt trở lại. Nhưng liền đó bóng người phụ nữ lại hiện lên.

Chiến núp trong lùm cây rinh. Anh líu cả lưỡi khi thấy người phụ nữ đi như bơi giữa con đường tối mịt. Bà Thảo Lan đi chậm rãi, toàn thân trắng toát. Rồi bà Thảo Lan đứng lại dưới gốc cây cao su, than khóc tỉ tê.

Chiến không nghe được bà Thảo Lan nói gì, nhưng âm thanh rất nỉ non ai oán.

Đứng khóc một hồi,sau đó bà Thảo Lan đi chậm rãi về phía bờ suối. Khi bà Thảo Lan đi ngang Chiến, anh kinh hoàng nhận ra đó là bà Thảo Lan. Người đã chết cách đây một tháng, Anh không hay mình đã Tiến Lâm lên.

... Đám công nhân đang ngủ bỗng nghe ti kêu la inh ỏi:

- Ma lửa, ma ...

Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc chạy ra xem. Họ đều hốt hoảng:

- Ma trơi xuất hiện rồi.

Có người lại nói:

- Bà Thảo Lan hiện hồn về đó.

- Ôi trời ! Ghê quá. Bà ấy linh thiêng thật.

Mọi người bàn tán:

- Có lẽ tiếng gào thét, tiếng kêu của Thảo Sương, gọi linh hồn bà ấy trở lại chăng?

- Đúng rồi, bà ấy chứ không ai.

- nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại nỡ nhốt cháu mình vào đó, Thảo Sương là cô gái yếu đuối làm sao mà sống nổi?

Có người chép miệng:

- Có lẽ giờ này cô ấy chết khiếp vì sợ hãi cũng nên.

- Họ thật là độc ác.

Mọi người bàn luận xôn xao:

- Bà linh thiêng như vậy sao không về mà báo ứng họ.

- Không đâu. Lúc còn sống bà ấy rất hiền hậu, đâu có hại ai.

- Ờ, bà nói cũng phải.

Ngoài nhà củi ánh đuốc vẫn cháy chập chờn, lúc mất lúc hiện, tiếng rên Tiến Lâm làm não nuột lòng người, không ai dám ló đầu ra.

Tên bảo vệ sáng ra vội vả vào ngôi biệt thự ấy để báo cáo. Cảnh Hào nghe xong liền quát:

- Mày nói cái gì?

- Dạ đêm hôm qua có ma ạ.

Hắn trợn mắt:

- Có ma ư?

- Vâng, ma lửa ạ.

Hắn lặp lại:

- Ma lửa à?

- Vâng, lửa cháy quanh nhà kho, lúc tắt lúc hiện, còn tiếng rên, tiếng khóc, mới ghê làm sao.

Hắn nhíu mày:

- Tại sao ma lại xuất hiện giờ này?

Tên bào vệ ấp úng:

- Dạ, tôi không biết, nhưng ...

Hắn quát:

- Nhưng ... làm sao?

Tên bảo vệ nói:

- Dạ mấy người công nhân gần đó họ bàn tán dữ lắm.

Hắn ngạc nhiên:

- Họ bàn tán ra sao?

- Dạ, họ bảo Thảo Lan chết oan quá nên đã thành tinh.

Hắn nạt lớn:

- Nói nhảm !

Tên bảo vệ líu ríu:

- Dạ, người ta còn nói ...

- Nói sao?

- Dạ, ông bà nhốt cô Thảo Sương như vậy không phải đạo, nên bà Thảo Lan về báo ứng.

- Mày nói sao? Thảo Lan thành tinh à?

Tên bảo vệ gật đầu:

- Vâng.

Bà Thảo Linh run lên vì sợ:

- Có thật vậy không anh?

Cảnh Hào gạt ngang:

- Tin làm gì cái chuyện vớ vẫn ấy.

Tên bảo vệ vẫn một mực nói:

- Nếu không tin tối nay ông ra đó mà xem.

Bà Thảo Linh sà xuống cạnh chồng:

- Anh này, xem ra chuyện này không ổn đâu.

Hắn gắt với bà:

- Im đi, biết gì mà nói !

Bà Thảo Linh thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra.

Bà đành bước vào trong, ông Cảnh Hào nói nhỏ gì đó với tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa:

- Vâng ...

- ...

- Vâng ...

Hắn lui ra, Cảnh Hào rít một hơi thuốc từ từ nhả khói suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Hắn chợt mỉm cười một mình. Hắn cao giọng gọi.

Từ bên ngoài bà Trần chạy vào:

- Thưa ông, tôi đây !

Hắn nghiêm giọng hỏi:

- Thằng sói đen đâu?

Bà Trần ấp úng:

- Dạ, nó ... nó ...

Hắn nạt lớn:

- Nó đâu?

Bà Trần đành nói:

- Nó đi chơi với mấy đứa trong xóm.

Hắn cau có:

- Tôi cấm tất cả mọi người trong nhà này không ai được phép đến chỗ Thảo Sương.

Bà Trần mấp máy miệng:

- Nhưng mà tôi ...

Ông nạt lớn:

- Không đến là không được đến chứ nhưng nhị cái gì?

Bà Trần ngần ngại:

- Dạ làm như vậy, tôi e cô ấy sẽ chết mất.

Hắn cười khẩy:

- Chết ư? Làm sao chết được.

Bà Trần phân bua:

- Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh và sợ hãi.

- Hừm ! Vậybà có muốn vào đó với nó không?

Bà Trần hoảng hốt:

- Dạ không đâu.

- Vậy thì cố mà im cái miệng lại giùm.

Bà Trần riu ríu:

- Vâng.

Ông lại nhắc:

- Nhớ đừng để tôi bắt gặp bà và thằng sói đen ấy bén mảng đến chỗ con Thảo Sương, nếu cãi lời thì đừng có trách ôi độc ác.

Bà gật đầu lia lịa:

- Vâng ... vâng.

Hắn khoát tay:

- Thôi đi ra đi !

Bà Trần bước về phòng minh, giật mình lại thấy Tiến Lâm ngồi lù lù một đống:

- Trời ! Con làm gì mà ủ dột vậy Lâm?

Tiến Lâm nhìn mẹ với đôi mắt u buồn:

- Mẹ, ông ấy nói gì với mẹ?

Kéo con vào trong lòng, bà thì thầm:

- Này ! Ông ta cấm hai mẹ con mình đến gần Thảo Sương.

Tiến Lâm phì cười:

- Một con người quá độc anh chàng, hiểm thêm. Hắn hành hạ Thảo Sương như vậy để làm gì?

Vú Trần thở dài:

- Chung quy cũng tại bà Thảo Linh quá nhu nhược, hắn mới bước vào nhà này chưa đầy hai tháng có biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Gia đình người Tatan nát.

Tiến Lâm lộ vẻ tức giận, anh Tanói với mẹ:

- Con thấy cái chết của dì Thảo Lan có gì đó bí ẩn.

Vú Trần gật gù:

- Phải bà ấy đang khỏe mạnh, đâu có biểu hiện gì là bệnh đâu. Vậy mà chết ngon lành.

Tiến Lâm ra chiều suy nghĩ:

- Con nhất định tìm ra nguyên nhân.

Vú Trần thở dài:

- Nhưng con phải cẩn thận hắn Thảo Lan. Hắn có tai mắt rất nhiều.

Tiến Lâm gật gù:

- Mẹ hãy an tâm. Chợt bà Trần lại nói:

- Này, vậy còn chuyện học hành của con thì sao?

Tiến Lâm chợt buồn:

- Có lẽ con sẽ xin nghĩ phép một tháng. Mẹ à !

Vú Trần tròn mắt nhìn con:

- Nghĩ chi mà nhiều vậy con? Chuyện học hành ...

Tiến Lâm hiểu ý mẹ nên nói:

- Con không an tâm để Thảo Sương ở lại. Con sợ hắn sẽ hai cô ấy đến chết.

Bà Trần thở dài:

- Con đừng xem thường ông ta. Hắn là kẻ không có nhân tính.

Tiến Lâm trấn an mẹ mình:

- Con đã lớn, mẹ yên tâm về con. Con sẽ có cách mà.

Chợt bà lại hỏi:

- Chuyện ma đêm hôm qua là thế nào?

Tiến Lâm cười cười:

- Có lẽ vì thấy Thảo Sương quá khổ nên bà mẹ về cảnh cáo ông ta thôi.

- Nếu bà ấy linh như thế thì nên báo mộng ình biết tại sao mình chết chứ.

Tiến Lâm phỉ cười:

- Từ từ mà mẹ. Nhưng mẹ thấy ông bà ấy thế nào?

Vú Trần nhận xét:

- Hắn thì không có gì. Còn bà Thảo Linh thì hơi chao đảo một chút.

Trang: 1235 »
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí