Tiến Lâm lo lắng nói:
- Chẳng hiểu sao bà Thảo Linh lại nghe lời và sợ ông ấy đến như vậy. Hắn ta có bùa ư?
Bà Trần khuyên con:
- Hắn ta rất độc ác. Con nên cẩn thận đấy.
Tiến Lâm gật đầu:
- Mẹ ywn6 tâm đi.
- Đêm con cũng đừng đến chỗ Thảo Sương làm gì.
- Vâng, mẹ đi nghỉ đi. Con đến nhà các bạn chơi.
...
Các bạn của Tiến Lâm đều reo lên:
- Sói đen !
- Tiến Lâm !
Tiến Lâm cười với mọi người, và anh lên tiếng:
- Xin chào các bạn !
Chiến vỗ vai bạn:
- Tụi này chờ bạn lâu lắm rồi đó.
Sói đen như có ý tìm. Sinh hiểu ý bạn nên nói:
Mỵ không đến đâu.
Chiến nói với Sói đen:
- Mỵ còn nhỏ lắm, vả lại là con gái nữa. Theo tụi mình không tiện tí nào cả.
Sinh vội vàng hỏi Tiến Lâm:
- Này, đêm hồi hôm cậu ở đâu?
Tiến Lâm ngạc nhiên hỏi lại:
- Ở nhà có gì không?
Sinh lại hỏi:
- Đêm hồi hôm có sự cố bộ cậu không hay sao?
Tiến Lâm gật đầu:
- Ma trơi xuất hiện phải không?
Chiến nuối tiếc:
- Đêm hồi hôm tôi ngủ quên nên chẳng hay biết gì cả.
Sinh thắc mắc:
- Anh có thấy ma hay không?
Tiến Lâm lắc đầu:
- Làm sao mà thấy được. Tối đến đánh một giấc đến sáng. Sáng dậy có nghe mẹ mình kể lại.
Chiến chép miệng:
- Tại sao mấy lúc gần đây ma lại xuất hiện ở khu vực ngôi biệt thự.
Sinh nói với Sói đen:
- Anh Tiến Lâm này ! Anh ở đò đêm, anh có thấy ma không?
Sói đen đành gật đầu:
- Có chứ. Đêm đêm hay có tiếng rên và tiếng khóc kể lể nghe ghê lắm.
Chiến giành nói:
- Đó, thấy chưa. Hôm nọ tôi đến đó tìm anh mới vừa đến cái cây to dẫn vào cổng thì con ma xuất hiện đu đưa, đu đưa trên cành cây, mặt đờ trắng và tóc xõa dài xuống tận đất luôn.
Mấy người nghe rùng mình. Còn Tiến Lâm thì nói:
- Phải, dạo này ma xuất hiện ở khu vực ấy liên tục.
- Anh ơi ! Có phải bà Thảo Lan về báo mộng không?
Tiến Lâm nhìn Sinh như thông cảm, đáp:
- Có lẽ là vậy. Dì ấy chết một cách oan ức. Và ...
Sinh cắt lời:
- Có phải anh muốn nói về cô Thảo Sương?
Tiến Lâm gật đầu:
- Đúng vậy, Cảnh Hào quá tàn nhẫn đối với cô ấy. Ta lo sợ có ngày cô ấy sẽ chết trong tay hắn ta.
Chiến cũng tức giận:
- Nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại có thể làm ngơ khi đứa cháu gái của mình bị hành hạ như vậy?
Tiến Lâm thở dài:
- Điều đáng nói là ở chỗ đó. Bà ấy quá nhu nhược.
Sinh vỗ vai bạn:
- Anh hãy tìm cách cứu cô ấy ra. Tiến Lâm rầu rĩ:
- Cứu ư? Nhưng mà cứu bằng cách nào?
Sinh xua tay:
- Hỗng lẽ anh chẳng có cách nào sao?
Tiến Lâm lắc đầu:
- Cách thì có, nhưng mà làm sao mà qua mặt được mấy tên bảo vệ đằng đằng sát khí ấy !
Chiến nóng vội:
- Hay tụi mình khử luôn mấy tên ấy luôn.
Tiến Lâm cản ngăn:
- Đừng, đừng gây tội ác. Họ nào có tội gì đâu, cũng chỉ vì cuộc sống thôi mà.
Sinh nảy ra ý kiến:
- Mà này, tại sao có ma như vậy tụi nó vẫn không sợ chứ?
Chiến không tin nên nói:
- Không đâu, tị nó cũng chết khiếp đó chứ. Lúc ma xuất hiện có lẽ tụi nó cũng đã chuồn mất rồi.
- Thảo Sương khóc than thê thiết giữa đêm khuya, khiến cảnh vật xung quanh cũng buồn theo cô. Ai thấy cảnh đau lòng này mà không thương tâm.
Tiến Lâm đã đến, nhưng anh chưa dám ra mặt. Những ánh lửa bập bùng cháy lên. Mọi người lại nhớn nhác. Mấy tên bảo vệ cũng chạy biến đâu mất. Lựa thời cơ ấy, Tiến Lâm bước đến gần nhà kho, anh nghe thật rõ tiếng của Thảo Sương gào lên:
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ về rước con theo với !
Tiến Lâm bước lại gần song cửa gọi nhỏ:
- Thảo Sương !
Nghe tiếng gọi thân quen, ngở mẹ, cô mừng rỡ, mắt sáng lên gọi to:
- Mẹ, mẹ về với con đó hả? Mẹ ơi ! Mẹ rước con đi với nghe.
Tiến Lâm nghe đau nhói ở tim mình, anh thổn thức:
- Thảo Sương, anh đây mà. Tiến Lâm đây !
Thảo Sương ngơ ngác:
- Tiến Lâm ư? Mà Tiến Lâm là ai?
Cô chúng tôi rúm mình lại, giật mình hốt hoảng:
- Không, không ... đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.
Tiến Lâm gọi cô:
- Thảo Sương ! Anh đây mà. Sói đen đây Cô sáng mắt:
- Anh là Sói đen hả?
- Ừ, Sói đen đây.
Thảo Sương đưa bàn tay ra ngoài.
- Sói đen !
Tiến Lâm nắm bàn tay cô:
- Thảo Sương, cô hãy cố gắng, tôi sẽ giúp cô.
Thảo Sương chợt hỏi:
- Anh có đưa mẹ em đến đây không?
Tiến Lâm cúi đầu:
- Không có.
Thảo Sương lại khóc:
- Sao mẹ em không tới?
Tiến Lâm dỗ dành:
- Đây thức ăn, em cầm lấy và ăn đi.
Thảo Sương hở hững nhìn gói thức ăn. Cô gào lên:
- Tôi gặp mẹ tôi ! Mẹ tôi đâu?
Tiến Lâm không thể ở lại đây luôn được nên bảo:
- Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Thảo Sương chúng tôi rúm người lại, sợ hãi:
- Ở đây em sợ lắm.
Tiến Lâm thấy tim mình nhói đau. Cảm thấy hận lão già Cảnh Hào nhiều hơn. Và cả bà Thảo Linh nữa.
Ánh lửa ma trơi vẫn nhảy múa xung quanh khu nhà kho. Nhìn ra Thảo Sương càng sợ hãi hơn nữa. Vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ ma làm cho Thảo Sương gầy guộc hẳn đi. Tiến Lâm ứa nước mắt khi quay lưng trở ra bỏ lại sau lưng người con gái yếu đuối, giữa rừng sâu hoang lạnh ...
Điệp Ngân bĩu môi trước những lời bào chữa của Cảnh Hào.
- Em chẳng thèm tin đâu.
Cảnh Hào năn nỉ:
- Thật mà, mấy hôm nay anh rất bận.
Điệp Ngân chu môi:
- Công việc của anh quan trọng hơn cả em nữa sao?
Cảnh Hào choàng tay lên vai cô gái lai Thái xinh đẹp:
- Đừng mà em. Chỉ vì anh đang lo cho hạnh phúc của tụi mình sau này mà thôi.
Cô đỏng đảnh:
- Phải như vậy không?
Hắn ôm cô vào lòng:
- Anh đâu có dối gạt em làm gì. Nhưng có điều ...
Điệp Ngân sửa lại tư thế ngồi, cô xỉ lên mũi hắn:
- Có điều làm sao? Tại sao anh lại ngập ngừng?
Cảnh Hào nhướng mày nhìn cô:
- Thỏi vàng to tát nằm dưới con suối nước nóng ấy không xác định được vị trí.
Điệp Ngân nóng nảy:
- Tin ấy có thật không? Hay chỉ là một cái tin đồn nhảm.
Cảnh Hào lắc đầu:
- Không đâu. Ông Cả Trạch là người giàu nhất khu vực ấy. Ông ta có cả khu rừng trồng toàn là cây cao su đang cạo mủ.
Điệp Ngân nũng nịu:
- Và có cả bà Thảo Linh xinh đẹp làm mất cả hồn anh phía không?
Cảnh Hào lắc đầu:
- Em đừng nghĩ vậy, oan cho anh mà.
- Vậy chứ sao lâu nay anh không về với em. Để em chờ muốn dài cổ luôn.
Hắn phì cười:
- Thì anh đã về với em rồi nè.
- Có phải bà ấy giữ chân anh lại không cho đi không?
Cảnh Hào lắc đầu:
- Làm sao bà ấy dám ngăn cản anh. Nhưng có điều này, mấy hôm nay tự nhiên ma xuất hiện nhiều lắm.
Hơi nhôm người lên, Điệp Ngân tròn mắt:
- Có ma ư?
Hắn gật đầu:
- Có lẽ Thảo Lan hiện về.
Cô ta thảng thốt:
- Hả? Thảo Lan nào vậy?
- Thì cô em của bà Thảo Linh đó.
Điệp Ngân nhăn mặt:
- Nhưng tại sao bà ấy chết?
Cảnh Hào lắc đầu:
- Anh làm sao mà biết được?