Điệp Ngân nhận xét:
- Vậy là cái chết bà ta không minh bạch rồi.
Hắn nhìn vào mắt người yêu:
- Sao em biết?
Điệp Ngân mím môi:
- Người chết oan khuất, hồn họ khó siêu thoát nên vất vưởng đâu đó mà thôi.
Hắn hoảng hốt:
- Có thật vậy không?
Điệp Ngân đáp:
- Thật chứ. Đó là do cha em ngày xưa kể lại. Hắn thì thầm một mình:
- Có lẽ vậy. Nên mấy hôm nay đêm nào cũng có ma xuất hiện quanh khu vực ấy.
Điệp Ngân nghi ngờ:
- Anh nói gì vậy? Anh thấy ma rõ như vậy à?
- Ồ không. Anh chỉ nghe bọn công nhân kể lại mà thôi.
Vì tính hiếu kỳ, Điệp Ngân bá cổ Cảnh Hào vòi vĩnh:
- Chuyến này anh cho em cùng đi qua bên đó với.
Cảnh Hào chối từ:
- Làm sao được ! Không tiện đâu em.
- Sao lại không tiện chứ?
Hắn nhăn nhó:
- Bà Thảo Linh sẽ nghi ngờ mất.
Điệp Ngân xỉ lên trán ông:
- Anh ngốc lắm !
- Sao lại mắng anh là ngốc.
Điệp Ngân cười tủm tỉm:
- Ngốc chứ còn gì.
- Em nói cho anh nghe thử xem.
Điệp Ngân tươi tắn nói:
- Thì anh cứ bảo với bà ta, em là đứa em gái của anh. Vậy là ổn rồi.
Cảnh Hào do dự:
- Như vậy liệu có ổn không? Nếu lộ ra thì mất công toi hết đó.
Điệp Ngân vẫn giữ ý mình nên nói:
- Nhất định em sẽ giữ bí mật.
Trước những lời năn nỉ ỉ ôi của Điệp Ngân, khiến hắn phải xiêu lòng.
- Được rồi, vậy em chuẩn bị đi.
Điệp Ngân vội vào phòng thu xếp hành lý. Viễn cảnh được sống với người tinh làm cô rất vui. Vừa xếp hành lý cô vừa hát véo von.
Cảnh Hào đang ngồi trước thềm uống cà phê với Điệp Ngân, thì thấy tên bảo vệ lôi vú Trần đi vào, hắn nói như ra lệnh:
- Đưa con mụ ấy lại đây.
Tên bảo vệ đẩy mạnh vú Trần tới trước mặt Cảnh Hào, giọng khúm khúm:
- Dạ, em bắt quả tang bả đem cơm cho con Sương đó anh Hai.
Cảnh Hào trừng mắt nhìn vú Trần:
- Mẹ kia ! Bà biết tội của mình chưa?
Vú Trần chắp tay lạy hắn:
- Tôi van ông hãy tha cho cô Thảo Sương đi ! Cô ấy vô tội mà.
mặc cho bà van xin, hắn cứ quất roi lên người bà.
- Van xin này ! Xin này !
Bà Trần oằn oại trong cơn đau. Hắn đánh đập một cách tàn nhẫn. Bà không cảm thấy đau ình mà bà chỉ thấy xót xa cho Thảo Sương ở trong kho, cô ngày một gầy còm, ốm yếu, giọng bà yếu ớt:
- Xin tha cho cô ấy !
Những lằn roi như mưa trút xuống người vù Trần. Điệp Ngân đứng ra ngăn:
- Thôi được rồi. Anh đánh một hồi nữa sẽ gây ra án mạng đó.
Hắn lầm bầm:
- Tôi tớ chết thì đã sao?
Điệp Ngân lắc đầu phản đối:
- Anh không được lạm quyền như vậy. Dù sao bà ta cũng là vú nuôi trong nhà này.
Hắn lắc đầu:
- Điệp Ngân ! Em là người ngoài không nên xen vào chuyện của gia đình người ta.
Điệp Ngân lắc đầu:
- nhưng anh sẽ rơi vào vòng tù tội nếu chẳng may bà ta chết đi.
Hắn cười khan:
- Không ai làm gì được anh đâu. Giữa chốn rừng hoang ai mà để ý chứ.
Điệp Ngân lắc đầu:
- Nhưng em không muốn anh làm như vậy.
Bà Thảo Linh cũng vừa bước ra, bà cũng lên tiếng:
- Dằn mặt bà ta như vậy là đủ rồi.
Hắn nghiến răng:
- Như vậy xem bà ta có dám trái ý ta nữa hay không?
Điệp Ngân định đỡ vú Trần dậy, nhưng hắn gạt ngang:
- Em đừng làm vậy. Đối với người ăn kẻ ở trong nhà cần phải nghiêm khắc.
Điệp Ngân tỏ vẻ không bằng lòng. Thảo Linh cũng nghiêm giọng:
- Anh cô nói phải đấy !
Nói xong, bà quày quả bước vào trong. Điệp Ngân nhìn theo cười thầm trong bung.
Vú Trần sau trận thập tử nhất sinh ấy lại càng thêm căm phẫn tên Cảnh Hào, nhất là Sói đen, cậu nghiến răng cố nén xúc động dâng lên trong lòng.
- Tại sao hắn đối xử với mẹ như thế?
Bà Trần thều thào:
- Tại mẹ mang cơm đến cho Thảo Sương.
Sói đen tức giận kêu lên:
- Trời ơi ! Con nhất định sẽ không đội trời chung với hắn.
Bà Trần ngăn con:
- Hắn bây giờ có thế lực rất mạnh, con đừng nên đụng vào hắn mà rước lấy họa vào thân.
Tiến Lâm bực bội:
- Nhưng mà hắn hành hạ mẹ như thế này làm sao con chịu nổi chứ.
Bà Trần lắc đầu:
- Mẹ có đau cũng không sao,chỉ lo cho Thảo Sương từ nay không ai chăm sóc. Cô ấy sẽ chết mất.
Tiến Lâm trấn an mẹ:
- Mẹ đừng lo để cho con nghĩ cách.
- Nhưng con nên cẩn thận.
Tiến Lâm gật đầu:
- Vâng.
Tiến Lâm ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh đâu ngờ hắn lại độc ác đến như vậy.
Một ngày kia hắn cùng em gái họ đi đâu đó, Tiến Lâm lân Tiến Lâm đến gần bà Thảo Linh trò chuyện.
- Dì Linh hôm nay đẹp ghê nha !
Bà lườm anh:
- Nè,cậu hôm nay làm sao vậy?
Sói đen liền nói:
- Dạ cháu muốn nói ...
Bà Thảo Linh lắc đầu:
- Nói gì thì nói đi.
Anh cúi đầu:
- Dạ cháu muốn nói đến Thảo Sương.
Bà ta hơi nhíu mày:
- Thảo Sương làm sao?
Tiến Lâm nói luôn:
- dạ, cô ấy đau ốm như vậy nếu cứ nhốt hoài cháu e không tiện đâu, cô ấy sẽ chết mất.
Bà hơi chau mày:
- Nhưng đây là ý của ông ta.
Tiến Lâm lắc đầu nhìn bà:
- Nhưng đây là gia đình bà, cô Thảo Sương là đứa cháu ruột duy nhất của bà mà.
Bà ta đắn đo:
- Nhưng ta không thể để mất hạnh phúc vì nó được.
Tiến Lâm cười chua chát:
- Hạnh phúc của bà ư? Bà xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ, yếu ớt của đứa cháu gái mình ư?
Bà ta nạt ngang:
- Cậu biết gì mà nói !
Tiến Lâm vận nói:
- Bà nên cẩn thận hơn. Nhất là đối với Điệp Ngân, em gái họ của hắn ta.
Bà Thảo Linh tức giận:
- Cậu ăn nói quàng xiên gì vậy. Người ta là anh em mà.
Tiến Lâm thấy bà ta giận dữ nên nói:
- Nếu dì cho đó là anh em thì thôi cháu không nói nữa. nhưng mà cháu sẽ hận hắn ta đã tàn nhẫn với Thảo Sương và sự hành hạ của hắn đối với mẹ cháu.
Bà hét lên:
- Mày dám làm gì ông ta?
Tiến Lâm lắc đầu:
- Dạ không, cháu không làm điều gì phạm pháp đâu. Nhưng có điều ông ta mạnh tay với mẹ cháu quá.
Bà Thảo Linh khoát tay:
- Tại mẹ mày làm trái ý ông ấy.
Tiến Lâm nhăn mặt:
- Vậy bộ dì không thấy thương tâm đến hoàn cảnh của Thảo Sương sao?
- Hứ ! Tại nó chứ tại ai?
Tiến Lâm hỏi vặn vẹo:
- Tại cô ấy làm sao vậy dì? Cô ấy có gì nên tội đâu.
Bà ta lùng tùng:
- Á ... thì ... thì ... tại ... mà thôi đi mày. Mày có quyền gì mà hạch sách người ta.
Tiến Lâm nhắc nhở:
- Dì cũng nên coi chừng đó. Có ngay ông ta lại quật tới dì nữa. Tài sản này sẽ rơi vào tay ông ta.
Bà Thảo Linh trợn mắt:
- Mày muốn chết hả?
Tiến Lâm vẫn bình tĩnh:
- Cháu chỉ muốn cảnh tỉnh dì thôi. Nếu dì không tin thì hãy chờ đi. Dì chờ xem anh em của họ ...
Bà xua đuổi Tiến Lâm:
- mày đi ngay !
Tiến Lâm gật đầu:
- Cháu đi ! Nhưng hổm rày dì có nghe là dì Thảo Lan hiện hồn về chưa. Dì ấy linh thiêng lắm. Ai hại dì ấy thì coi chừng đó.
Bà Thảo Linh nguyền rủa Tiến Lâm không tiếc lời:
- Đồ quy tha ma bắt mày đi, thứ ở đợ mà bày đặt lên lớp tao hả?
Tiến Lâm không trả lời nữa, anh im lặng bỏ đi. Anh ta thấy tội nghiệp người phụ nữ mù quáng này hơn là ghét.