- Hắn sẽ tin. Vì tôi đã giết một con nai để thế mạng cho Thảo Sương.
Lực thẹo do dự:
- Như vậy có ổn không anh?
Sói đen trấn an:
- Tôi đã tính kỹ lưỡng lắm rồi. Anh không cần phải lo điều gì cả.
Lực thẹo thở dài:
- Tôi đâu ngờ lại gặp anh ở đây.
Sói đen dọa dẫm:
- Nghĩ đến tình bạn năm xưa, tôi không tố giác anh. Nhưng anh cần phải lánh xa chốn này càng xa càng tốt. Ấy là tôi muốn luôn giữ tình bạn giữa chúng ta. Bằng ngược lại, thì tôi sẽ tố giác anh trước pháp luật.
Lực thẹo gật đầu lia lịa:
- Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời của anh.
- Nếu mai này hắn có sa lưới pháp luật, hắn cũng không có gì để buộc tội cho anh.
Lực thẹo ngần ngại:
- Còn vấn đề Thảo Sương, tôi nghĩ cô ấy sẽ không oán hận tôi chứ?
Sói đen lắc dầu:
- Không đâu. Cô ấy đang điên loạn không nhận ra anh đâu. Thôi, anh nên trở về lấy tiền và đi đi.
Lực thẹo toan bước đi, Sói đen còn nói theo:
- Cố gắng làm người lương thiện, đừng để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu.
Lực thẹo quay trở lại nắm chặt tay bạn siết mạnh:
- Được, tôi sẽ luôn nhớ lời anh. Tạm biệt.
Hắn bước đi như chạy ra khỏi dòng suối. Những ánh đuốc ma trơi cũng đã tắt tự bao giờ.
... Mắt Cảnh Hào lim dim nhìn Lực thẹo:
- Có thật mày đã giết nó rồi không?
Lực thẹo gật đầu:
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao phó.
hắn bật dậy:
- Vậy tốt lắm. Bây giờ cậu tính sao?
Lực thẹo nhăn mặt:
- Tôi đến đây nhận tiền và chuồn về chỗ cũ của anh em. tụi nó đang chờ tôi.
Hắn chợt hỏi:
- Mày vẫn ở chỗ cũ chứ?
Lực thẹo hỏi vặn lại:
- Vậy theo ông tôi còn biết đi đâu nữa?
Hắn cười nham hiểm:
- Tốt lắm !
Hắn móc túi đẩy gói bạc đến trước mặt Lực thẹo:
- Đấy là phần thưởng ày.
Lực thẹo thò tay lấy xấp tiền. Anh đứng lên:
- vậy tôi về nhé !
Hắn ta ậm ừ:
- Có việc cần tao sẽ đến tìm mày.
Lực thẹo không muốn gây thêm rắc rối nên gật đầu bừa:
- Vâng.
Hắn tiễn Lực thẹo ra tận cổng rồi mới chịu quay vào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Coi như họ Trạch sẽ tuyệt tự từ đây. Không còn ai lăm le hắn nữa.
... Thảo Sương như điên như dại, Tiến Lâm hét om sòm. Người bạn thân của Sói đen phải năn ỉ lắm cô mới chịu im. Chốc chốc lại rên rỉ:
- Mẹ ơi ... mẹ ....
Ai thấy cảnh tượng ấy mà chẳng nao lòng. Chiến cùng Mỵ bước vào. Thấy người lạ Thảo Sương chúng tôi rúm người lại:
- Đừng ... bắt tôi, đừng bắt tôi.
Mỵ cười thân thiện:
- Tụi em không hại chị đâu.
Cô ngơ ngác:
- Hả? Không bắt hả?
Mỵ cười đùa:
- Vâng. Em chẳng những không bắt mà còn chối thân với chị nữa.
Thảo Sương cũng cười:
- Không bắt tôi hả?
Mỵ mân mê bàn tay của cô:
- Em thương chị lắm.
- Thương hả?
- Ừ.
- Vậy dẫn đi tìm mẹ nghe.
Mỵ nghẹn ngào an ủi:
- Chị đang bệnh, chị cố gắng hết bệnh, em sẽ đưa chị đi gặp mẹ.
Cô gật đầu:
- Vậy hả?
Mỵ dỗ dành:
- Bây giờ chị ăn cháo nghe.
Thảo Sương chu môi lắc đầu:
- Thôi, hổng ăn đâu. Muốn đi tìm mẹ cơ !
Mỵ gật đầu:
- Vâng, ăn hết bát cháo này rồi em dẫn chị đi tìm mẹ.
Thảo Sương sáng mắt:
- Nói thiệt nghen !
- Vâng.
Lòng mong mỏi gặp lại mẹ của Thảo Sương thật đáng thương. Từ chỗ không muốn ăn gì cô đã ăn hét bát cháo, rồi giục Mỵ:
- Đi tìm mẹ !
Chiến thấy vậy khuyên:
- Mẹ Sương đi chợ rồi. Chưa có về đâu.
Thảo Sương lắc đầu nguầy nguậy:
- Không ... hổng chịu đâu. Đừng có gạt mình.
Mỵ nhìn Chiến hội ý, Chiến gật đầu:
- Phải vậy thôi.
Mỵ đỡ Thảo Sương đứng dậy:
- Em đưa chị đi.
Thảo Sương ngoan ngoãn đi theo. Mỵ lúng túng chưa biết phải dẫn Thảo Sương đi đâu thì Tiến Lâm đến. Mỵ nói nhỏ vào tai Thảo Sương:
Chị có nhận ra ai đó không?
Thảo Sương nhìn Tiến Lâm, cô lắc đầu:
- Không biết !
Mỵ động viên:
- Chị hãy cố nhớ xem.
Thảo Sương phàn nàn:
- Tôi đâu có đãng trí mà bắt tôi phải cố nhớ.
Mỵ lại sợ cô nổi cơn nên dịu dàng nói:
- Ờ,chị không biết thì thôi, mình đi nghe.
Tiến Lâm căn dặn Mỵ:
- Em cẩn thận nhé. Đừng đi quá xa khu rừng này.
Mỵ gật đầu:
- Em biết rồi anh !
Chiến đến bên Sói đen thăm dò:
- Hắn ta có nghi kỵ gì không anh?
Tiến Lâm lắc đầu:
- Bây giờ thì chưa. Nhưng lâu ngày không biết như thế nào.
Chiến chép miệng:
- chúng ta thấy tội hắn rành rành ra như thế mà không làm gì được cả.
Tiến Lâm vỗ vai Chiến:
- Rồi sẽ có một ngày mà thôi. Kim bọc trong vải lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. giấy làm sao gói được lửa.
Chiến lo lắng:
- Em chỉ sợ từ đây đến ngày tận thế của hắn, hắn còn gây đau thương bao người nữa.
Tiến Lâm cũng thấy xót xa:
- Từ bây giờ chúng ta cần phải thận trọng và chăm sóc cho Thảo Sương thật chu đáo.
Chiến ngẫm nghĩ:
- Tôi e có điều bất lợi.
- Sao vậy?
Chiến bày tỏ ý mình:
- Tai mắt của lão độc ác ấy rất nhiều. Mình cần phải đưa Thảo Sương đi thật xa để an tâm mà điều trị.
Tiến Lâm gật gù:
- Cậu nói phải lắm. Nhưng mà tôi đâu có quen ai ở xa.
Chiến hăng hái nói:
- Chuyện này anh nên giao cho tôi và A Sinh lo liệu.
Tiến Lâm mừng rỡ:
- Chiến có người quen ở xa à?
Chiến bày tỏ:
- Bà dì của tôi ở cách đây xa lắm, bà là thầy thuốc nổi tiếng lắm. Tôi sẽ nhờ dì chữa cho Thảo Sương. Tiến Lâm thấy an tâm nên nói:
- Được lắm ! Ngày mai lên đường nhé !
Chiến vui vẻ nhận lời ...
...Mới tờ mờ tối mà Cảnh Hào đã ra khỏi nhà, hắn đi đâu. Ắt hắn đi làm việc phi pháp nào đó. Mấy đêm nay hắn đã cho thuộc hạ của hắn đào bới tung cả lên một khúc suối để tìm thỏi vàng.. Ten bảo vệ tiến gần về phía hắn thì thầm:
- Ông chủ !
Hắn giật mình quay lại:
- Gì vậy? Làm tao hết hồn.
Tên bảo vệ nói nhỏ:
- Con nhỏ ấy chết thật rồi !
Hắn khoái chí bảo giọng hách dịch:
- Đệ tử của tao mà !
Tên bảo vệ lại nói:
- Nhưng mà ghê lắm ông chủ ơi.
Hắn nạt:
- Gì mà ghê ! Mày nhát như thỏ đế còn làm ăn nỗi gì.
Tên bảo vệ cãi lại:
- Mấy hôm nay Thảo Sương cứ hiện hoài hà.
- Nó làm gì?
- Dạ nó nhảy lên bờ ngồi bó gối khóc hu hu và đòi mạng.
Hắn xua tay:
- Ai giết chứ mày có giết đâu mà sợ.
Tên bảo vệ lắc đầu:
- Hai con ma, ma mẹ và ma con gặp nhau, họ ôm nhau khóc dữ lắm.
lão Cảnh Hào trợn mắt:
- Mày nói cái gì? hai mẹ con cùng khóc à?
Tên bảo vệ kể:
- hai người đều mặc quần áo trắng toát, tóc dài bù xù, mặt mày ghê lắm, nó có cả nanh nữa đó ông.
Hắn quát:
- Mày có nói thêm không đó?
Tên bảo vệ lắc đầu:
- Không, tại sao tôi lại nói dối. Tất cả công nhân đều thấy.
Hắn có vẻ nôn nao trong lòng, nhưng vẫn cố giữ vẻ