watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Vượt qua sóng dữ - Chương 5



- Một tuần tôi cho bà hai ngày đến đó chăm sóc cho em bà. Không trừ lương.

Nét mặt vú Trần tươi tỉnh lại ngay:

- Nếu được như vậy thì tôi cám ơn ông bà nhiều lắm.

Hắn xua tay:

- Thôi, ra ngoài làm việc đi.

Vú Trần lật đật bước ra:

- Xin cám ơn ông bà.

Cảnh Hào đêm nay sẽ cho đám công nhân đào vàng nữa. Được tin, Sói đen và Chiến cùng A Sinh xuất hiện. Đám công nhân họ hăng hái đến như vậy. Tiến Lâm biết là hắn mướn họ giá rất cao. Anh lẳng lặng để lại hai người bạn nơi đó rút em trở về. Đêm về khuya nơi khu rừng hoang vắng này, ngoài tiếng vượn hú, tiếng kêu của những côn trùng hòa lẫn với tiếng thì thầm của đám công nhân tìm vàng nghe khẩn trương làm sao.

Phía cuối đầu con suối xuất hiện nhiều ánh đuốc ma trơi lửa cháy chập chờn.

Đám công nhân ngừng tay kêu lên:

- Ma xuất hiện !

Mọi người lại hốt hoảng:

- Ma trơi !

Có người trấn an:

- Nó không đến gần chúng ta đâu.

Sợ đám công nhân bỏ chạy sẽ bị lỡ việc, Cảnh Hào quát tháo:

- Không aid bỏ việc cả. Cứ tiếp tục làm việc.

Có người phản ứng:

- Rủi nó tới làm sao?

Hắn trấn an:

- Tao sẽ cho bảo vệ canh giữ.

Có người run giọng nói:

- Bộ ma sợ bảo vệ hay sao? Nó nuốt chửng hết bây giờ.

Hắn gắt lên:

- Cứ làm việc đi.

Đám công nhân lại hì hục đào. Phía bìa rừng lại xuật hiện nhiều bóng ma áo trắng cứ lờn vờn, nhảy nhót làm đám công nhân chẳng ai dám bỏ trốn. Một anh kêu to:

- Trời ơi ! Khủng khiếp quá !

Mọi người ngước lên.

- Hả? Ma cây kìa !

- Ối, trời ơi ! Ở đâu mà nhiều thế?

- Ma cây đó !

- Cây mà cũng biến thành ma sao?

Một người nói:

- Có chứ. Rừng cao su này là nơi chôn xác nhiều người lắm đó.

Mọi người rùng mình:

- Vậy làm sao bây giờ?

- Có đường nào nữa mà chạy?

Người kia lại nói:

- Tôi sợ đến bủn rủn tay chn6 hết còn đâu mà làm.

Người khác nửa lại nói:

- Nó đến đây tụi mình làm sao chạy kịp?

Có người gọi:

- Ông chủ ơi ! Tính sao bây giờ?

Hắn gắt:

- Tính cái gì?

Người ấy chỉ:

- Ông nhìn lên xem.

Hắn nhìn lên, há hốc mồm:

- Cái gì vậy?

Người đứng cạnh bảo:

- Ma cây đó.

Hắn kêu lên:

- Ma cây ư?

- Vâng.

Cả đám công nhân bỏ chạy, hắn dọa:

- Đứa nào chạy, tháng này tao cắt lương.

Đám công nhân trù trừ:

- Nhưng bây giờ, tinh thần đâu nữa mà đào vàng.

Hắn hét lên:

- Chúng mày cứ tiếp tục đi. Không có việc gì phải sợ cả.

Đám công nhân phàn nàn:

- Ngày làm, đêm làm, lại sợ ma tấn công, tụi tôi chắc sống không nổi quá !

Hắn trợn mắt, nhưng đêm tối không ai nhìn thấy rõ bộ mặt hung tợn của hắn.

- Chúng mày cứ làm đi. Đêm nay nhất định phải đào cho được.

Mọi người thì thầm:

- Hắn thật tham lam.

- Tham vọng càng lớn, tội lỗi càng nhiều.

Có người lại nói:

- Ai biểu tụi mình ngu ngốc bàn sức lao động cho hắn làm gì.

- Ồ, các anh em không thấy sao hắn bóc lột chúng ta thậm tệ.

Người khác nói:

- Hắn là tên giết người đó. Gia đình người ta yên ấm như vậy, mà hắn xuất hiện là gia đình chết hết, không còn một người.

Người đứng cạnh lại nói:

- Coi chừng có ngày hắn cũng lại giết chúng ta để bịt đầu mối khi tìm được thỏi vàng.

Mọi người kêu lên:

- Trời đất ! Có chuyện ấy nữa sao?

- Thôi, tôi không làm nữa đâu.

Người kia ngăn:

- Nè, không phải nói vậy là bỏ được đâu. Cố gắng hết đêm nay rồi bọn mình bỏ đi.

Một người gật gù:

- Cậu ấy nói phải đó. Phía nào cũng có ma cả. Làm sao mà trốn hắn.

- Những oan hồn ấy về đây báo mộng đòi hắn phải đền mạng.

Bỗng từ đâu xuất hiện một con ma sói, nó gầm gừ thật đáng sợ. Đám công nhân chạy tán loạn. Cảnh Hào gào lên:

- Trở lại làm việc đi. Chỉ một con sói thôi mà.

Anh em đồng thanh bảo:

- Chúng tôi sợ lắm. Ông ở đó mà đào vàng đi.

Hắn dọa:

- Phía nào cũng có ma cả làm sao mà chạy thoát.

Đám công nhân hơi chùn bước, nhưng tiếng sói gầm gừ họ lại càng sợ hơn nên chạy tán loạn mỗi người một hướng. Hắn cứ chốn chân một chỗ mà gào:

- Đứng lại !

Nhưng mệnh lệnh của hắn không còn áp lực được đám công nhân nữa.

Những tiếng sói gầm ngày một gần, ma đuốc lại tấn công. hắn cũng chúng tôi chân mà chạy. hắn vấp phải rể cây té lăn kềnh. Con sói hung dữ chạy đến cấu xé, hắn gào lên:

- Cứu ... cứu ...

Nhưng đám công nhân và mấy tên bảo vệ đã chạy trốn mất. Hắn cố chòi đạp, nhưng đã bị con sói cấu xé rách cả quần áo, da thịt hắn xước máu chảy lênh láng. Hắn có gào thật to.

- Cứu ... cứu tao !

Mết quá, hắn đành nằm chúng tôi chịu trận, mặt mày tay chân bị con sói ma quá hung tợn cào cấu đau đớn. Con sói tưởng hắn chết nên bỏ đi.

Chiến, A Sinh cùng Tiến Lâm phát hiện ra hắn ta mang về nhà. Điệp Ngân rú lên sợ hãi:

- Ối, anh ta chết rồi sao?

Tiến Lâm động viên:

- Không sao đâu, bả nên lấy bông băng rửa vết thương cho ông ta đi.

Điệp Ngân mếu máo:

- Nhưng tai sao ông ấy lại ra nông nổi này?

A Sinh kể:

- Ông ta bị con ma sói vồ lấy đó mà.

Điệp Ngân kinh hoảng:

- Ma sói ư? Nó như thế nào?

Tiến Lâm lắc đầu:

- Chỉ nghe tiếng gầm rú của nó mà nhận ra thôi, chứ đâu có thấy nó.

Điệp Ngân luýnh quýnh lấy bông băng ra lau chùi vết thương. Cô ta cằn nhằn:

- Vậy còn mấy tên bảo vệ?

Chiến phì cười:

- Lúc hoạn nạn thì ai nấy đều chạy thoát thân còn nhớ gì nữa.

Đừng chửi đổng:

- Đồ ăn hại ! Uổng công ông ta thường ngày xem trọng, hậu đãi tụi nó.

Chiến chống chế:

- Bà nên thông cảm. Vì lúc ấy ai cũng thất kinh hồn vía.

Điệp Ngân chợt hỏi:

- Lúc ấy mấy anh ở đâu?

Tiến Lâm giành đáp:

- Tụi tôi định đi săn thú rừng, nhưng ngoài bìa rừng gặp nhiều ma quá, nên định quay về. Nghe tiếng gào thét chạy đến cứu, thì ra là ông chủ.

Điệp Ngân nhìn Tiến Lâm như cám ơn ân nhân của vợ chồng mình:

- Cám ơn cậu.

Tiến Lâm quay lại tránh cái nhìn của bà ta:

- Không có gì, chúng tôi không thể làm ngơ khi thấy người gặp nạn.

Cảnh Hào rên rỉ:

- Cứu ... cứu tồi.

Điệp Ngân nắm tay Cảnh Hào, hắn vung ra:

- Đừng cắn tôi. Trời ơi !

Điệp Ngân biết Cảnh Hào còn đang hoảng sợ nên nói:

- Anh đã về nhà rồi.

Hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt:

- Đừng, đừng ... Ai cứu tôi?

A Sinh bĩu môi:

- Có ai còn ở đó mà cứu ông. Những tên cận vệ của ông đã chạy còn không kịp thở.

Tiến Lâm nói với mọi người:

- Chúng ta về đi.

Điệp Ngân ngăn lại:

- hãy ở lại uống ly cà phê rồi về.

Tiến Lâm lắc đầu từ chối:

- Xin cám ơn bà. Chờ dịp khác. Bây giờ chúng tôi phải đi săn.

Biết không thể cầm chân ba người, Điệp Ngân đành nói:

- Cám ơn ba anh.

Họ đi rồi, Điệp Ngân òa lên khóc:

- Em đã nói với anh rồi. Đâu phải là dễ ăn đâu. Để bây giờ như thế này ...

Trang: « 1456
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí