watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Tượng đồng đen một chân Chương 5- Xuân Đức



Thế mà đêm nay, ông đã ngu dốt làm một cái việc khủng khiếp tưởng chừng như không tài nào vượt qua nổi ... Cái khi đang ở đỉnh điểm cao trào, ông có nghe bà vợ thứ tư thì thầm vào tai "Sống với em nghe! Cho cái tượng ắy nghe... " Ông quên mất rằng mình cần phải điếc. Ông ừ một cái. Sau đó là một nỗi mệt nhọc tưởng muốn đứt hơi đã kéo ông nằm phờ ra giữa đất. Ông ngủ gần như chết đến hơn nửa buổi sáng mai.

Dĩ nhiên bà Lanh chẳng dại dột gì mà hở môi nói ra cái chuyện ấy. Nhưng đàn bà nói chung có một sự nhạy cảm đặc biệt. Chỉ sau một ngày là cả xóm đã biết. Thế là các mụ lồng lên. Đầu tiên là bà Lục, người em út trẻ tuổi nhất. Tiếp đến là Lương tuy có hơn tuổi Lục nhưng chỉ có một đứa con duy nhất, sức lực còn căng tràn, da thịt hãy còn cứng rắn lắm. Các bà thay nhau lao đến, thay nhau cà mũi nắn bóp vào da thịt lão gần bảy mươi nửa điếc nửa thức ấy. Rồi bà Lam, bà Lu cũng cố gắng vặn mình vặn mẫy, bẻ xương nắn cốt để mà theo kịp các em. Ông Ngãng bơ phờ rệu rã. Hơi thở bỗng nhiên khò khè, mắt ngập nước và ghèn, những cơn ho kéo dài hàng tràng không dứt. Cái không khí hạnh phúc đột ngột ấy chẳng mấy chôc được công khai hoá, hênh hoang khoác loác trước mặt nhau, bĩu môi chê bai nhau, vu khống đặt điều tệ hại để dèm pha nhau. Cái hệ quả tất yếu đã xẩy đến. Một buổi sáng cả bảy bà đùng đùng chấu mồm vào nhau mà chưởi. Sau đó tay kéo quần, tay vỗ vỗ vào cái nơi đáng lẽ đừng cho người khác chú ý, các bà xăm xăm bước lại trước mặt nhau, mồm chưởi, tay xỉa, háng hắt ra. Rồi như cái cao trào của một lần tình ái, họ xô cả vào nhau, bứt tóc, xé áo, cào mặt, kêu la thảm thiết. Ông Ngãng nhìn ngơ ngác không hiểu vì sao. Lũ trẻ nhỏ oà ra khóc náo động.

° ° °

Công trình xây nhà coi như bị huỷ bỏ hoàn toàn. Những mảng tường loi thoi khấp khiểng, vôi gạch ngổn ngang bề bộn chỏng chơ giữa vòng vây của ba tổ hợp công việc cũng dở dang bề bộn khiến cho người ta có cảm giác ngầm rằng cả xóm Linh Linh bây giờ là một khu công nghiệp liên hợp đang ở giai đoạn xây dựng cơ bản! Chủ thầu thợ xây Phú Đản bị tập thể ba chủ thầu kia ép phải rời khỏi xóm và không được quay lại chừng nào người của xóm chưa chính thức mời lại. Lý do là vì trong đám thợ xây có chứa chấp kẻ gian, đã bị bắt quả tang vì trộm cắp ! Dĩ nhiên Vĩ Kiều được ở lại vì cô là cháu dâu của xóm. Hơn cả thế, cô là người tình khó xa lánh của tất cả các chủ thầu.

Vĩ Kiều, mặc dù thường xuyên dùng thuốc tránh thai nhưng không hiểu do sơ hở lần nào mà nay ả đã có mang. Không xác định rõ cái thai đã được mấy tháng. Nhưng nói chung bụng đã căng, người sệ ra, hơi thở sè sè và nước da Vĩ Kiều xanh mét. Mặc dù ả đã cố tình thắt dây lưng thật chặt, song cái dáng điệu thuôn thuỗn ấy không sao dấu nổi những con mắt tinh đời của đám chủ thầu ranh mãnh. Họ bắt đầu tẻ nhạt né tránh Vĩ Kiều.

Thế thì uất quá, và nhục quá ! Tuy vậy, đối với Vĩ Kiều sự nhục nhã cũng không có gì quan trọng cho lắm. Điều làm cô sốt ruột và hoảng hốt chính là không khí cuốc xới của ba tổ hợp công nghiệp và sự tấn công ngày một quyết liệt của bảy bà vợ ông Ngãng. Tình thế này có lẽ đã sắp đến phút hạ màn. Cái tượng đồng đen ấy ắp bị lôi lên khỏi mặt đất. Thế mà cô vẫn ở ngoài vòng, vẫn hoàn toàn bị coi là người ngoài cuộc.

Nấp trong căn lều của bà La, Vĩ Kiều trợn mắt nhìn ra sân nơi các bà em đang quần nhau một cách khốc liệt như đấu võ, cô thấy cần phải nghĩ gấp ra một mưu kế gì đó, phải giành cho bằng được một vị trí nếu không hơn thì cũng ngang bằng ba lão chủ thầu kia.

Và cô đã nghĩ ra. Mình cũng là một chủ thầu đấy thôi. Chủ thầu ái tình. Mà không chừng mình còn cao hơn các chủ thầu khác bởi chính bọn người ấy đã trở thành kẻ làm thuê ình.

Nhưng khốn thay, cái thai đang cựa mạnh. Người ngợm cô đã tái mét và thuỗn ra. Vĩ Kiều căm tức nhìn xuống bụng mình. Cô biết rõ ràng rằng " đám thợ ái tình" kia đang tránh né chủ nó ! cái thai ! cái thai ! Biết đổ tội ác cho ai ? Ô, cho thằng chồng ngô nghê của mình chứ cho ai nữa ! Sư cha nó chứ, đã mấy tháng rồi nó đi biệt tăm biệt tích. Mặc kệ, tất cả là của nó, nó phải hứng chịu hoàn toàn.

Vĩ Kiều hằm hằm chui ra khỏi nhà, cúi đầu bước một mạch ra ngoài đường cái ! Cô hỏi đường lên huyện. ở đó, cô biết xí nghiệp xây dựng đang thi công xây rạp chiếu bóng. Vĩ Kiều xấu hổ tìm đến. Quá trưa hai vợ chồng gặp nhau.

- Nì, về !

Nghê trợn mắt nhìn vợ, kinh ngạc.

- Có chuyện chi rứa ?

- Chuyện chi thì chuyện, về rồi nói

- Nhưng mà hôm nay chưa về được

Vĩ Kiều dòi mồm ra:

- Hôm nào mà chẳng về được ?

- Ồ, em tưởng đi làm công nhân nhà nước mà cũng giống làm thuê ở các đoàn thầu sao ? Có phải ưng thì làm không ưng thì thôi đâu.

Vĩ Kiều nghiến hai hàm răng lại, giọng rít lên:

- Rứa anh định đi hoài hoài à ?

- Ừ, đi công nhân mà.

- Rứa tôi đẻ đứa con này ra cho ai ?

Nghê hơi sững ra, mặt thoắt đỏ ửng lên. Anh hỏi thì thào

- Rứa ... em ... đã có thai ?

Vĩ Kiều lại oang oang:

- Chồng với con, ngu ngơ hết chỗ nói. Nhìn người thì phải biết chứ ?

- Mấy tháng rồi ?

- Hai

Nghê mấp máy:

- Hai ... Nhưng mà ... hai tháng nay anh có về nhà đâu ?

- Thì ba

- Ba ... nhưng ba tháng nay anh cũng không về

Vĩ Kiều lồng lên:

- Thì bốn, thì năm. Thì sắp để đây rồi. Mi có về không?. Mặt Nghê đột ngột tái xám lại.

- Này, cô phải nói thật đi, có phải con tôi không ? Vĩ Kiều run lên vì tức giận. Cô xáp đến sát mặt Nghê:

- Rứa mi có nằm với tao lần nào không ? Đ. mạ cả họ chúng mày, vô ơn bạc nghĩa.

- Mi ... mi ... dám chưởi cả họ tao à !

- Cả họ mi thì là cái thứ chi mà tao không dám chưởi. Mi tưởng quý hoá lắm à ? Tưởng tao theo mi về đây là để phụng thờ cái họ mi ư ? Về mà coi ! Về mà coi ! Chúng nó đang xé xác nhau như lũ chó ấy. Chúng nó giành nhau cái cục tượng như chó giành nhau cái khúc xương. Chỉ có mi là cù lần thôi. Tiền vạn bạc triệu thì không muốn lại chui đầu đi làm để kiếm vài chục bạc. Ngu đã thành nòi rồi !

Nghê đứng ngẩn người, cổ họng nghẹn tắc lại vì giận dữ. Còn Vĩ Kiều thì quay lưng đi, vừa đi vừa gào vừa chưởi. Những người bạn công nhân trong xí nghiệp đổ xô ra. Vĩ Kiều đang gào thét một cách thê thảm. Ai đó buông tiếng thở dài:

- Tội nghiệp !

- Nó đánh vợ à ? Thằng ấy không ngờ lại cục tính. Thời đại này rồi mà lại đánh vợ.

Nghê bỗng thấy điếc ù cả hai tai.

- Chắc là ghen ?

- ừ, có lẽ cu cậu lại lòng thòng với ả nào đó ...

- Hư hỏng ! mới thoát li vài ngày đã thoái hoá biến chất rồi.

- Thôi, kiểu này trả cậu ta về thôi.

- Kỷ luật !

Nghê quay phắt lại, khoé mắt anh nhoè nước. Không nhận ra những ai vừa mới bình luận những câu ấy, tất cả đang nhìn anh với ánh mắt trách móc ! Ngô đột ngột gầm lên:

Trang: « 1234 »
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí