watch sexy videos at nza-vids!

» »
+ Lượt Xem : ()

Tượng đồng đen một chân Chương 5- Xuân Đức



- Cút đi ! Đ.mạ chúng mày.

° ° °

Vĩ Kiều về đến xóm Linh Linh thì trận ẩu chiến ở đây đã kết thúc. Các bà vợ cùng với con cái họ đã tản ra vòng ngoài của mảnh vườn, chia nhau bám chặt những chiếc máy cày. Cả bảy túp lều có lẽ chỉ còn có hai người. Ông Ngãng nằm thờ ơ ở ngôi nhà một gian hai chái. Ngẩu ngồi thổi sáo ở túp lều bà Lục. Vĩ Kiều vẫn hằm hằm tức giận. Đương nhiên không phải cô giận chồng bội bạc. Bởi đã bao giờ cô thương yêu đến Nghê đâu. Cô căm giận cái thời thế nói chung, căm giận tất cả mọi người đã không thừa nhận cô là một chủ thầu. Bởi người đời có con mắt. Cô căm giận tất cả những con mắt cứ chòng chọc nhìn vào cái bụng đã phình phình và nước da xanh mét của cô. Vĩ Kiều nghiến răng lại thề độc rằng, nếu có phép biến hoá, cô sẽ làm cho tất cả loài người này đui hết.

Ông chú mù vẫn ngồi thổi sáo ! Đáng ghét làm sao hắn cứ thổi đi thổi lại cái bài "Tình yêu có từ nơi đâu". Có lẽ hắn yêu mình thật. Vĩ Kiều nghĩ vậy và cảm thấy lộn ruột. Chẳng lẽ không còn một ai yêu mình đến nỗi phải nương tựa vào tình cảm thằng mù ? Có lẽ cần phải dạy cho hắn một bài học, hỡi cái kẻ không nhìn thấy gì kia, mày cần phải biết rằng ta cần mày cái gì và không cần mày cái gì !

Vĩ Kiều bước thẳng đến trước mặt Ngẩu. Tiếng sao ngừng bặt. Đôi môi Ngẩu khẽ mấp máy:

- Cháu ... phải không ?

- Không phải cháu mà là em !

- Ô ..Vĩ Kiều.

Vĩ Kiều nhếch một mép gần như cười. Nhưng Ngẩu nào đâu có thấy được thái độ khinh mạn ấy. Giọng anh run rẩy

- Vĩ Kiều ... em ...

- Vào trong này !

Vĩ Kiều bước nhanh vào giường. Ngẩu quờ quạng chạy theo. Chạm tay vào Vĩ Kiều, Ngẩu lớ quớ định ôm lấy.

- Khoan đã, ngồi im đấy !

Đôi tay Ngẩu chùn lại, mặt ngệt ra.

- Hãy nghe cháu hỏi đã. Chú có mù thật không ?

- Ô hay ... sao Vĩ Kiều lại hỏi thế ? Chẳng lẽ chú giả bộ ...

- Nghĩa là chú không nhìn thấy bất cứ cái chi ?

- Không mà ... Giọng Ngẩu đột ngột nghẹn lại - Vĩ Kiều có biết được cái nỗi buồn thê thảm ấy không ? Đôi khi nghe tiếng dép của cháu đi qua ...

- Thôi - Vĩ Kiều cắt ngang - Đây không muốn nghe ca sáu câu đâu. Rầu thấy mồ.

Nói rồi Vĩ Kiều lăn ngửa ra giữa chiếu, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Ngẩu nói như ra lệnh:

- Hãy đưa một bàn tay ra !

Cánh tay Ngẩu thò ra, run run.

- Đưa cao lên. Cấm sờ soạng nghe ! Chừ cháu nói đặt xuống chỗ nào chú phải đặt đúng chỗ đó, chệch một phân cũng không được. Nếu trúng liền được ba lần cháu sẽ cho chú ... thoả mãn. Trật thì đừng hòng. Bắt đầu. Lỗ mũi !

Ngẩu hơi ngớ ra một tí nhưng liền đó anh nhoẻn miệng cười. Bàn tay hạ xuống chụp đúng mũi Vĩ Kiều.

- Rồi, vú trái !

Ngẩu xích bàn tay xuống một đoạn, ước lượng cự ly rồi đột ngột hạ nhanh xuống.

- Trật rồi. Thế là toi công nghe.

Nhưng Ngẩu đã chồm người lên:

- Thôi mà ... đừng hành tội chú nữa ... mắt chú mù thiệt mà ... sao em nỡ mang sự mù loà ra mà trêu ghẹo anh ? ...

Vĩ Kiều xô mạnh một cái vào giữa ngực Ngẩu khiến anh suýt bổ ngửa ra. Cô ngồi đựng dậy:

- Đã bảo đây không thích nghe sáu câu. Đồ dê mù.

Nói rồi Vĩ Kiều chui ra khỏi lều, đi thẳng.

Ngẩu ngồi chết lặng, mặt đực ra mà không tự biết mặt mình đực ra. Anh ngồi thế rất lâu và không sao ý thức được mình ngồi thế từ bao giờ. Có lẽ từ lúc mới lọt lòng mẹ ? Phải. Tất cả là do cái màn tối khủng khiếp ấy, cái màn đen bịt bùng bí bức. Nó là cội nguồn thăm thẳm của mọi nỗi khát khao, là bào thai của tất cả những lỗi lầm. Đương nhiên với Ngẩu, anh chỉ thấy ngột ngạt, uất ức chứ không sao nói ra được những lời về cái màn đen tàn ác như ta vừa nói. Anh chỉ cảm nhận đựoc một cách thật sự chua xót rằng, tất cả mọi người xung quanh đều thuộc về cái màn đen ấy, tất cả đều ở trong đấy mà ra.

Có bước chân nặng nhọc chầm chậm bước lại gần. Ai ? Ngẩu thầm hỏi và cảm thấy sợ hãi, một cạm bẫy nào đó đang rập rình quanh đấy

- Ai ?

- Chị đây !

Đó là lần đầu tiên trong đời Ngẩu tỏ ra quan tâm và cất tiếng hỏi khi có bước chân tiến lại gần. Và cũng là lần đầu tiên chị Lào, người chị cục cằn dữ tợn lại trả lời bằng hai tiếng "chị đây" nghe như một tiếng nấc. Lào ngồi khẽ xuống bên Ngẩu, hỏi rất khẽ:

- Sao cậu không thổi sáo ?

- Em ... buồn.

Có một tiếng thở dài. Ngẩu ngước mặt lên quay về phía chị.

- Còn chị ? Hình như chị cũng buồn ?

- Hơn vậy nữa. Chị ngao ngán ...

- Ngao ngán chuyện chi rứa chị ?

- Tất cả mọi chuyện. Em mù rứa mà hay - Chị Lào lại thở dài - Đã đến lúc chị không thể chịu đựng được nữa "Đã đến lúc chị không chịu đựng được nữa" Nghĩa là chị ấy bắt đầu yêu ? Ngẩu chợt cười nhợt nhạt:

- Chị Lào ơi, sao hồi chừ chị không chịu lấy chồng ? Chị Lào bỗng hắt ra một tiếng thở như cái nút chai bị bật, rồi đùng đùng chị nổi cái cơn tam bành bẩm sinh vào tai cậu em:

- Chồng là chó gì ? Toàn là những con súc vật. Cậu không thấy cả một lũ súc vật đó sao ! May mà tao không lấy chồng. Không đẻ con ... Tao đã lỡ sinh ra trên đời rồi thì không muốn có một kiếp người khác vì tao mà sinh ra nữa. Lắm lúc tao muốn băm vằm chúng nó ra như vằm rau lợn ấy .. Không thể chịu nổi nữa.

Ngẩu thấy rùng mình. Anh có cảm giác rất rõ là chị Lào đang chưởi bới anh, nhiếc móc anh vì những tội lỗi mà anh mắc phải. Giọng Ngẩu run rẩy:

- Chị Lào ! Sao chị lại dữ dằn thế ?

- Không dữ để chúng nó ăn thịt à ? ở với cái lũ súc vật ấy không dữ sao được:

Hình như chị ấy còn căm tức cái gì đó nữa, không riêng gì anh. Ngẩu tò mò hỏi:

- Chị ... định bảo em chuyện gì ?

Ngừng lặng. Lại một tiếng thở dài nhưng khẽ hơn. Cuối cùng là tiếng nói ngập ngừng, đứt đoạn:

- Chị định bảo em ...nhưng chừ nghĩ lại ..thấy không cần ...chị không muốn em phải khổ vì ... vì chị.

- Nhưng chị cứ nói thử coi ?

- Không.

- Nếu không nói thì nói chuyện khác ...Chị cứ nói một chuyện chi đó cũng được, em đang buồn mà ..

- Vì sao lại buồn ?

Ngẩu bỗng nói to lên:

- Em cũng không thể chịu đựng được nữa. Thật là ghê rợn ...

- Thế thì ... Lào vừa reo lên đã vội ngậm lại. Nhưng Ngẩu đã tinh khôn nhận ra:

- Thì sao hở chị ?

Ngần ngừ một lúc, Lào buộc phải thổ lộ:

- Thế thì chị em mình hãy bỏ chỗ này mà đi đi !

- Đi đâu ?

- Đâu cũng được. Trên đời không phải chỗ nào cũng tối tăm như thế này đâu. Chị đã định đi lâu rồi ... nhưng đi một mình không dám. Dẫu sao mình cũng là đàn bà ... Cả cái xóm này chị chỉ còn tin vào một mình cậu thôi. Dù cậu mù loà nhưng vẫn là một con người. Có chị có em, tức là có máu mủ ruột thịt . Dù đến ở đâu, mình cũng có bà con. Hơn nữa, sáng nay ra chợ, gặp người dưới xã vừa ở trong Đắc Lắc về, ông ấy nói có gặp cậu Ngụ.

Ngẩu kêu lên:

- Cậu Ngụ con dì Lan ?

- ừ, hình như cậu ấy đã lập gia đình và làm ăn ngay trong đó. Nếu chị em mình vào được nữa là có thể mở mang thành một làng mới được rồi.

- Lại đặt tên làng Linh Linh chứ ?

- Thôi hãy quên tên đó đi !

Im lặng một lúc Ngẩu hỏi:

- Chị định khi nào đi ?

- Thì cứ biết vậy đã. Khi nào có dịp thuận lợi thì đi .. Chị có nghe đồn hiện nay ở huyện mình sắp có cuộc vận động đi kinh tế mới. Nếu có chuyện đó, chị sẽ xin đi.

Trang: « 1234
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: Like - | Dislike -
Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?

Link:
BBcode:
♡ Tags :
-
♡ Từ khóa
- -
+ Thông tin

Trang chủ | Đầu trang | Thống kê
U-ON
Thanks to: Xtgem.com

+ Text link

Ung dung hot | Tải game ứng dụng miễn phí