Tròn một năm, tôi đã tìm cô ấy đúng tròn một năm, và cô ấy đang ngồi trước mặt tôi đây nhưng cô ấy là không nhìn thấy tôi!
Lẽ nào cô ấy không nhận thấy tôi đẩy cửa vào? Không nghe thấy tiếng bước chân tôi? Không ngửi thấy mùi hương của tôi?
Nhưng tôi đã ngửi thấy hương thơm trên người cô ấy, chỉ có Ngọc Nhi có mùi hương giống như vậy.
Do tôi đã kề sát với mặt cô ấy nhưng cô ấy vẫn không hề có cảm giác gì, lẽ nào là đang mộng du sao?
Rút cuộc, tôi không sao chịu nổi nữa nên đã hét lên: "Hoàn! Anh đến rồi đây!"
Vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì, cô ấy không thể nào đang giả câm giả điếc chứ?
Đột nhiên, cô ấy đứng dậy, gần như mặt đối mặt với tôi, nhưng cô ấy vẫn không nhìn thấy tôi.
Cô ấy không thể mù được, vì cô ấy đang nhìn laptop! Nhưng tại sao lại không nhìn thấy tôi? Không thể nào cố ý giả vờ như tôi không tồn tại, bởi bất cứ ai đều không thể không nhìn người trước mặt mình, nhất lại là người đàn ông mà mình đã từng yêu say đắm.
Lẽ nào cô ấy không nhìn thấy tôi? Cũng không nghe thấy giọng tôi luôn sao?
Tôi tới trước bàn làm việc, đọc những dòng cô ấy viết trong cuốn sổ nhỏ:
"Anh yêu!
Ở trên thiên đường anh có khỏe không?
Hy vọng anh có thể đọc được bức thư này.
Hôm nay, em nhận được một bức thư, xác nhận thi thể đã phân hủy bên bờ biển là người đàn ông mà mình rất đỗi yêu thương – anh.
Em vô cũng buồn bã, anh thật sự đã chết từ lâu rồi, vĩnh viễn từ biệt thế giới này. Mặc cho em chưa từng tin vào điều đó! Ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm chưa từng từ bỏ anh, hy vọng anh vẫn đang sống ở một nơi nào đó, thậm chí ở ngay trong quán trọ Hoang thôn.
Tròn một năm trước, buổi đêm trên đảo, chúng ta đã phát hiện ra một chiếc nhẫn ngọc, danh đã đen nó lên ngón tay em. Ngày hôm sau, anh đã mất tích một cách kỳ bí. Cảnh sát cho rằng anh rơi xuống biển và đã chết, nhưng em nhất quyết tin rằng điều đó là không thể, trừ phi phát hiện ra thi thể của anh.
Em cho rằng anh đã trốn chạy thế giới trần tục này, hoặc là cảm thấy sợ hãi hôn nhân? Nghe nói là có một nơi gọi là quán trọ Hoang thôn, rất nhiều người xa lánh thế giới tới sống ở đó. Vậy là em đã theo nhóm người đi tìm người nhà, bạn hữu bị mất tích đến ẩn cư ở đây, kỳ vọng sẽ xuất hiện kỳ tích.
Ánh biết không? Bất luận là em chờ đợi bao lâu cũng luôn cho rằng anh vẫn sống trên đời này. Cho tới tận hôm qua, chiếc nhẫn ngọc của em đột nhiên biến mất, lúc đó em mới thấy đang sợ làm sao. Quả nhiên hôm nay nhận được bức thư này, trong đó nói rằng mấy hôm trước người ta phát hiện ra một thi thể bên bờ biển, thông qua kiểm tra AND thì đó chính là anh!
Anh đã chết một năm trước rồi, nhưng em vẫn không dám tin vào sự thật này!
Tim em vỡ vụn.
Vậy mà, hôm nay em lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có một linh hồn đang đi theo em. Tuy không nghe thấy tiếng anh ấy, cũng không thể nhìn thầy bóng dáng anh ấy, nhưng em cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, có lẽ đang ở ngay sau lưng em?
Đáng tiếc, chỉ thấy một mình em trong căn phòng này.
Nếu như linh hồn đó chính là anh, thì xin anh hãy yên nghỉ nơi thiên đường, em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu anh!
Lúc này, em quyết định rời khỏi quán trọ Hoang thôn, không còn sống trong đau khổ nữa. Có lẽ em sẽ có người mới, có cuộc sống mới, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, người mà em yêu nhất.
Hôn anh!
Gặp lại nơi thiên đường.
Hoàn của anh!
Viết tại quán trọ Hoang thôn"
Tôi chết rồi!
Tôi đã là một linh hồn, lúc này tôi mới hiểu ra chân lý đó.
Quán trọ Hoang thôn thực sự khiến người ta lãng quên kỳ ức, lãng quên rằng mình đã chết từ lâu rồi, chết dưới đáy biển một năm trước.
Mọi thứ sáu đó đều là hoang tưởng của tôi, linh hồn không thể bước vào địa ngục hay thiên đường là do cố chấp không tin rằng mình đã chết, càng không muốn chia li với người mà mình yêu thương.
Vậy là, tôi vẫn trôi dạt trong nhân gian, tìm kiếm người mà mình yêu nhất – Hoàn.
Tôi đã từng ngây thơ cho rằng, ngay cả cái chết cũng không thể chiu lìa chúng tôi.
Thế nên, sau khi chết tôi vẫn cố chấp không muốn bỏ đi mà lại hoang tưởng mãnh liệt, cho rằng người mất tích chính là Hoàn còn người sống mới là tôi.
Cuộc sống của tôi một năm nay, ngoài chiếc Mercedes SLK vốn chẳng tồn tại gì cả...
Nhưng người mà tôi khốn khổ tìm kiếm cũng đang khốn khổ tìm kiếm tôi!
Cô ấy không tin tôi đã chết, tôi không tin tôi đã chết.
Chúng tôi cùng tìm kiếm nhau, chỉ là một người tìm kiếm trong nhân gian, một người tìm kiếm trong âm gian.
Rút cuộc, tôi tìm thấy cô ấy rồi.
Và cô ấy cũng đã tìm thấy tôi – tìm thấy chứng cứ rằng tôi đã chết.
Tuy tôi và Hoàn âm dương cách biệt nhưng từ trước tới nay tình yêu của chúng tôi chưa từng thay đổi.
"Em cũng nhớ ra rồi".
Tiếng nói vang lên sau lưng tôi, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Lam Ngọc Nhi.
Rõ ràng cô ấy chạy theo tôi ra ngoài, chạy thẳng tới phòng của Hoàn.
"Em không phải là Hoàn của anh".
"Đúng vậy, em đã quên mất một việc rất quan trọng – quên mất rằng em đã chết rồi".
"Anh cũng vậy".
Ngọc Nhi tỏ ra rất bình tĩnh: "Mười mấy hôm trước, trong quá trình tìm kiếm cha, em bị một tên công tử nhà giàu đua xe cán chết. Sau đó linh hồn em cho rằng em vẫn còn sống nên đã tới quán trọ Hoang thôn sống cùng với những linh hồn hoang tưởng khác. Sáng sớm hôm qua, em nhìn thấy chiếc Mercedes SLK mà anh hoang tưởng ra, trên cửa kình của chiếc xe đó phản chiếu bầu trời rực rỡ ánh nắng, còn thế giới mà bản thân em nhìn thấy lại rất âm u. Bây giờ em mới hiểu ra, trong thế giới sau khi chết, mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời, trừ phi thông qua cách thức đặc biệt đó".
"Xin lỗi, anh đã nhận nhầm người".
Ngọc Nhi buồn bã bước ra khỏi phòng, và đối thoại giữa hai chúng tôi hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới Hoàn đang ở trong phòng. Cô ấy không thể nghe thấy giọng nói của những linh hồn.
Hoàn toàn thấu hiểu rồi! Trước khi phát hiện ra Hoàn, tất cả những người tôi gặp ở quán trọ Hoang thôn đều là những linh hồn giống tôi, ví dụ như cửa hàng trưởng áo đen chẳng hạn. Còn gã điên đập xe của tôi là do linh hồn có thể nhìn thấy hoang tưởng của nhau, họ có thể nhìn thấy Mercedes trong hoang tưởng của tôi, tôi cũng có thể nhìn thấy siêu thị dưới hầm trong hoang tưởng của họ.
Hoàn xé vụn trang giấy trên cuốn sổ, châm lửa đốt thành tro bụi, hy vọng rằng ở thế giới bên kia tôi có thể đọc được bức thư xuyên âm dương này.
Đúng vậy, tôi đã ở bên cạnh cô ấy đọc được rồi.
Hoàn bắt đầu thu dọn căn phòng, sắp xếp hành lý, cô ấy chẳng còn lý do gì để ở lại đây.
Tôi đứng bên cạnh Hoàn, thời gian được ở bên nhau thật ngắn ngủi, dù chỉ được nhìn cô ấy thêm một lúc cũng đã tốt lắm rồi.
Sớm tinh mơ, Hoàn rời khỏi quán trọ Hoang thôn.
Bám sát theo sau cô ấy, tôi hận mình không thể giúp cô ấy xách hành lý,cũng không thể chạm vào người cô ấy.
Ra khỏi giếng trời của năm tòa nhà, tới vị trí chữ U mở ra, cô ấy cảm thấy linh hồn đang bám theo, nghi hoặc quay đầu lại, lóe lên ánh mắt đã từng rất thân thuộc.
Tôi kề môi lại, hôn người cô gái mà tôi yêu nồng nàn trong không khí hoặc trong tưởng tượng.
Hoàn của tôi.
Bỗng nhiên, trên bầu trời âm u xuất hiện vệt nắng chói